tốt hơn. Tuy rằng nơi ấy nhỏ, hai cái giường cũng không đủ chỗ đặt, nhưng
tôi và sư phụ ngược lại có thể an tâm ngủ ngon.
Trần Nhược nhất thời chẳng kiếm được lời nào để nói, từ trước tới nay cô
ta chưa hề nghĩ qua về vấn đề này. Cô ta bất giác nhìn thoáng qua biệt thự
to lớn hết sức trống trải này, ngẫm lại nếu như một mình mình ngủ ở đây,
trong nội tâm thật sự sinh ra vài phần sợ hãi. Quan hệ của nàng và Tiêu Lôi
quả thực thân thiết, đúng là đã từng ngủ tại biệt thự này, bởi vì bên cạnh
mình có người đàn ông mà mình đặt tình cảm vào cho nên cảm thấy không
trống trải và cô đơn, nếu như chỉ có một mình thì cô ta không dám chắc
mình có thể an tâm mà ngủ hay không.
Trần Nhược không rõ bản thân tại sao vì một câu nói của Cường Tử mà
chìm đắm vào trong một loại cảm giác âm u không rõ, điều này làm cho
người luôn chiếm sự chủ động trước mặt đàn ông như cô ta có vẻ giận dữ.
Hít một hơi thật sâu, Trần Nhược cười nói:
- Sao có thế chứ? Nhà lớn như này, rất nhiều ngườu mơ vỡ cả đầu suốt đời
cũng không có được đâu..
Sauk hi nói xong lời này cô ta cảm thấy hối hận , sao lại thấp hèn và tục tằn
thế.
Cô ta lấy tay sửa sang lại tóc trên trán mình, vụng về che dấu đi nét mặt
thoáng qua của mình.
Cường Tử phát hiện ra cô ta đang xấu hổ, dù rằng hắn không biết sao nữ
yêu tinh này vì cái gì phải xấu hổ, nhưng để làm không khí hòa hoãn lại,
hắn quyết định nói vài câu.
- Cô thường xuyên qua đêm ở đây à?
Trần Nhược: