Cường Tử lung túng chỉ tay:
- Cẩn thận cửa.
Câu nói vừa xong, Trần Nhược chỉ cúi đầu đi thằng đập đầu trên cửa kính.
Cô ta xoa xoa trán nổi lên một cục u to, đầu cũng muốn bay ra ngoài, vừa
mới bước chân ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng Cường Tử ở đằng sau vọng
tới:
- Trần tỷ, lái xe cẩn thận.
Trần Nhược nện gót chân, đi thẳng ra ngoài biệt thự bắt taxi.
Cường Tử không ngừng vẫy vẫy tay với bóng lưng của Trần Nhược, thật
giống như Tiểu Phương tiễn các chàng trai Hồng Quân vậy. Đến khi Trần
Nhược lên một chiếc taxi thì hắn mới thu lại tầm mắt, sau đó đặt mông ngồi
lên chiếc sofa vừa rộng vừa có da mềm ( sofa này là từ da bò, da thật ) móc
trong túi quần ra một nửa bao thuốc la mà Tiêu Lôi cho hắn, dùng ngón tay
ngắt, ngắt ra nửa cái đầu lọc, châm thuốc rồi hít một hơi thật sâu, trên
khuôn mặt vốn thanh tú xuất hiện một loại cảm giác không tương xứng với
tuổi tác của hắn…các bạn đều biết là cái gì rồi nha, lần thứ ba hình dung
như vậy.