gã, nặng bảy mươi bảy kilogram, là thân hình tiêu chuẩn của người Nhật.
Gã bây giờ ngồi đàng hoàng trên một cái ghế sắt thoải mái. Để biểu thị lòng
hiếu khách của chủ nhân làm cho khách có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo
đến tận đáy lòng của cái ghế sắt này, cho nên y phục của người này đã bị
thủ hạ của Tiêu Lôi tịch thu.
Gã ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhe răng nhếch miệng chơi thổi bong bóng,
tay chân bị trói hết ở trên ghế. Gã đang hưởng thụ, là đàn ông phải thích sự
hưởng thụ này. Dưới háng gã có một cô gái để tóc dài xõa đến vai, nhuộm
màu vàng kim đang tru miệng liếm mút, cái lưỡi ngọt ngào màu hồng phấn
như linh xà chơi đùa trên con quái vật dài 7 cm ( quái vật mà dài có 7cm?).
Dáng vẻ cô gái rất được, mắt to mũi nhỏ, gương mặt trắng nõn, phối hợp
với dáng người quả thật là một báu vật, tên cô gái làMinoko, là lưu học
sinh Nhật Bản.
Tên gã đàn ông đang hưởng thụ là Koizumi Shoji, chủ tịch công ty cổ phần
Tân Dương, bên dưới có sáu công ty con, đầu tư ở Trung Quốc đã vượt qua
một trăm triệu. Gã cũng coi như là góp một viên gạch cho một trong bốn
công cuộc hiện đại hóa, cho nên Tiêu Lôi không kêu người làm khó gã. Dù
ông đã phái người điều tra ra gần xong người đứng sau sai phái để lấy
mạng chính mình, nhưng Tiêu Lôi vẫn biểu hiện ra mình là một công dân
có tố chất xứng đáng với quốc gia.
Ngày đầu tiên Koizumi Shoji không chịu nói tại sao mình ra tay với Tiêu
Lôi, cho dù thủ hạ của Tiêu Lôi dùng tay mát xa cho mặt của gã năm trăm
lần cũng không chịu mở miệng. Tiêu Lôi nói với thủ hạ rằng tên này chắc
đói bụng rồi, các anh xem chẳng có sức mà nói nữa, bởi vậy Tiêu Lôi với tư
cách là chủ nhân mời Koizumi Shoji ăn cơm, ăn rất ngon, món mì trộn
tương có dưa chuột, cà chua, tỏi,. Sau đấy Tiêu Lôi nghĩ rằng vị khách Nhật
Bản này ăn không quen mì trộn tương với dưa chuột, tỏi chắc rất thích. Do
đó Koizumi rất hạnh phúc khi ăn gần một cân tỏi, không thèm bỏ vỏ.