Shoji:
- Nghị lực của anh thật sự làm tôi thấy kính nể, tôi thật tôn trọng đối với
người làm công tác bí mật đạt chuẩn các vị, để biểu đạt sự áy náy có lỗi nửa
tháng trước đây của tôi, cho nên tôi quyết định thành toàn cho anh, hôm
nay kéo anh ra ngoài chôn.
Khi Koizumi nghe thấy những lời mà Tiêu Lôi nói ra thì biểu hiện ra sự
trầm tĩnh, sau mười năm ngày toàn bộ cơ thể căng cứng rốt cục có thể thư
giãn rồi. Nói thật gã thật không biết người đàn ông nhìn nhã nhặn còn đeo
kính viền vàng sao tâm địa lại ác độc đến thế. Nửa tháng gã có thể chịu
đựng mà chưa chết thật phải cảm ơn thánh mẫu Maria…Không biết thánh
mẫu quản hay không quản chuyện này, cũng nên làm như vậy, vừa nghe
Tiêu Lôi muốn đem gã chôn sống, nội tâm gã ngược lại sinh ra vui sướng,
bạn nói cái này bỉ hay không bỉ? Trong ánh mắt của gã lần đầu tiên xuất
hiện thần sắc khẩn cầu, ý nói rằng:
- Tôi van cầu ngài, nhanh đem tôi chôn đi.
Sau đó gã chỉ nghe thấy Tiêu Lôi cười hì hì nói:
- Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của
ngươi thay ngươi nghĩ, đàn ông Nhật Bản các ngươi đều cực kỳ háo sắc,
điều này tôi biết. Dường như thích nhất là thổi kèn, vì để anh chết không
còn gì tiếc nuối, tôi đặc biệt mời từ trường học tới một thiếu nữ đến từ Nhật
Bản năm nay mười chín tuổi, hầu hạ ngày cuối cùng của anh thật là thoải
mái.
Bất chợt, biểu lộ trên mặt của Koizumi còn nhão hơn cả đất sét, gã biết
tuyệt đối không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, không chừng có hình
phạt tàn khốc gì đang đợi mình, không biết là roi da, rót sáp, trói chặt hay
là cho đèn pin vào lỗ đít. Tuy nhiên nghĩ tới những điều này, Koizumi thật
sự…thật sự rất thích.