Không thể không nói Koizumi Shoji rất kiên định, tỏi cũng không làm gã
khuất phục. Ngày thứ hai, Tiêu Lôi nói rằng khách nhất định khát rồi, do đó
mời Koizumi Shoji uống coca Trung Quốc. Một thùng nước tương Kim Sư,
khuôn mặt của Koizumi ngất ngây phải kêu cha gọi mẹ. Thủ hạ của Tiêu
Lôi khá là tán thưởng với thước phim hành động tự sản xuất này mỗi người
càng hưng phấn thêm, nhiệt tình đạp cho gã thêm vài đạp.
Ngày thứ ba, Tiêu Lôi nói rằng khách đã hai ngày không có đại tiện, nhất
định là táo bón, dựa theo lý luận trung y thì phương pháp chữa trị tốt nhất
là súc ruột. Do thế, Tiêu Lôi sai thủ hạ mua vài ống nhựa lắp vào bình cứu
hỏa rồi rất khó khăn để đút vào “ cửa sau” của Koizumi Shoji, cho nên đã
nói là cực kỳ khó khăn, bạn phải biết rằng chiều rộng của ống nhựa của
bình cứu hỏa to bao nhiêu rồi đấy.
Ngày thứ tư…
Ngày thứ năm…
Nửa tháng trôi qua, Koizumi Shoji còn có thể nhìn ra được là sinh vật hình
người đã cảm ơn thượng cấp của gã đã bồi dưỡng, người cha như thế nào
mới sinh ra thằng nghiệt tử như thế trong số toàn bộ đứa trẻ ngoan của nhân
dân toàn nước nhật. Nửa tháng này dù Tiêu Lôi nghĩ ra biện pháp gì thì
Koizumi Shoji cũng bình thản mà chịu đựng, vẫn không chịu nói tại sao ra
tay với Tiêu Lôi. Thực ra Tiêu Lôi tự mình cũng biết, mấy năm nay ông đã
chỉnh chết không ít người Samurai Nhật Bản dám ở trong nước đùa giỡn,
cho dù thủ tướng Nhật Bản tự mình phái ninja tới ông cũng không cảm thấy
kỳ quái. Nhưng những người có tố chất như vậy, ngoại trừ nhận được sự
huấn luyện chuyên nghiệp thì Tiêu Lôi không nghĩ ra khả năng nào khác,
dù sao người bình thường dưới sự chăm sóc của thủ hạ của ông trong nửa
tháng chỉ sợ mẹ hắn quần lót màu gì cũng khai ra hết rồi.
Đến ngày thứ mười năm, cũng là ngày mà Cường Tử xuất viện, Tiêu Lôi
cuối cùng cũng làm được một việc thiện, vẻ mặt ông từ bi nói với Koizumi