Sau đó Minoko dưới mệnh lệnh của Tiêu Lôi bắt đầu phục vụ Koizumi cực
kỳ ôn nhu, sau đó Tiêu Lôi ngồi ở trên xích đu bắt đầu híp mắt nghỉ ngơi.
Ông uống mười bốn chén trà, đi năm lần nhà cầu, hút một gói thuốc lá, còn
ăn hai miếng socola. Chương trình biểu diễn trực tiếp bắt đầu từ chín giờ
sáng duy trì mãi đến tận khi Tiêu Lôi ăn trưa xong, ông sau khi trở lại vẫn
ngồi trên xích đu hỏi thủ hạ mấy lần rồi? Thủ hạ lắc đầu nói tới lần thứ
mười đến thì hắn lười chẳng đếm nữa. Tiêu Lôi gật gật đầu nói với thủ hạ:
- Làm người cần phải phúc hậu, nếu như từ lần thứ mười đã quên rồi, vậy
tính là mười lần. Chúng ta nhốt người ta cũng nửa tháng rồi, mỗi ngày một
lần tính ra còn thiếu năm lần, tiếp tục đi.
Đầu lưỡi Minoko cứng đờ rồi, căn bản thò ra ngoài thì không thu lại được.
thực ra đến lần thứ bảy Koizumi bị choáng rồi, nếu gã còn sống sót thì chắc
hẳn chuyện đầu tiên gã làm là cắt vật kia đi, đúng là mầm tai họa, nói chính
là cái đó đó. Hiện tại gã rốt cục biết cái gì gọi là thống khổ, khi gã dần dần
tỉnh lại vừa vặn nghe thấy Tiêu Lôi nói năm lần nữa, gã dùng khí lực toàn
thân giãy ra khỏi miệng Minoko, khàn giọng hô:
- Tôi nói, cái gì tôi cũng nói cho anh biết.
Tiêu Lôi chậm rãi mở to mắt, cười tủm tỉm nói với Koizumi:
- Không cần miễn cưỡng như vậy, tôi làm người từ trước đến nay không
làm người khác khó xử, hơn nữa tôi nói phải giữ lời, nói là còn năm lần sao
có thể thiếu hụt được khiến cho anh chịu thiệt, thêm năm lần nữa đi.
Koizumi thật giống như bảy ngày không ngủ ( trên thực tế mười năm ngày
gã không ngủ) trên mặt đều là hắc khí trầm lặng chết chóc, vành mắt đều là
vành đen rồi, hơi thở mong manh nói:
- Tôi van cầu ngài, Tiêu tiên sinh, tôi thật sự đồng ý nói, không miễn
cưỡng, không miễn cưỡng.