- Xin chào, anh là Lâm Cường phải không. Tôi tên Trần Nhược, là Tiêu
tổng phái tôi đến đón anh xuất viện, hôm nay Tiêu tổng có việc bận, thật sự
không thể tới đón anh được, anh đừng trách.
Vừa nói xong, lông mày Trần Nhược nhíu lại, nét mặt ra chiều không vui.
Cường Tử cười ngượng ngùng mà thu tay lại. Tự nhủ chỉ là nắm tay mà
thôi không có gì cả, sao còn nhăn lông mày lại chứ. Không phải xoa trên
mu bàn tay thôi à, ai bảo tay cô vừa mềm vừa trơn láng như thế chứ, không
phải tôi sai mà.
- Vậy tôi gọi cô là Trần tỷ nha, cô gọi tôi là Cường Tử thì được rồi.
Trần Nhược không thể che giấu hết được sự căm phẫn của chính cô với
thằng nhóc này, vừa nãy khi nắm tay hắn rõ ràng không ngừng sờ mớ bàn
tay của mình. Nếu không phải Tiêu tổng từng dặn dò người này chẳng
những là cháu của ông mà còn là ân nhân cứu mạng của ông, cô ta đã sớm
đem thằng nhóc này một phát ném qua vai rồi. Dù nói sao đi chẳng nữa, cô
ta cũng là đai đen taekwondo hàng thật giá thật.
- Đầu tiên chúc mừng anh xuất viện, tôi là người thay mặt cho Tiêu tổng tới
đưa anh về nhà.
- Vậy cái người họ Tiêu bận gì mà không tự mình đến?
Sau đầu Trần Nhược hắc tuyến bay tùm lum, tên họ Tiêu?
- Tiêu tổng có việc cực kỳ quan trọng phải đi làm, tôi cũng không rõ lắm,
hình như liên quan tới chuyện anh bị thương. Tôi chỉ là thư ký của Tiêu
tổng, ngài giao cho tôi chuyện tới đón ngươi thì tôi tới thôi.
Ý trong lời nói cũng đủ rõ ràng, đó chính là dù gì tôi cũng là thư ký của
Tiêu tổng, mới làm công việc này, bằng không tôi sao lại tới đón tên lưu
manh không quen biết như anh….