Tiêu Lôi hỏi:
- Vậy có phải nói Cường Tử đã đỡ hơn rồi phải không?
Ngô lão gia tử lắc đầu nói:
- Dù chỗ tắc nghẽn đã được khai thông nhưng nội kình trong cơ thể hắn
hỗn loạn, giống như một mãnh thú mất khống chế chạy loạn lung tung, các
ngươi mang hắn lên trên giường đi, ta muốn dùng thuốc lưu thông khí
huyết, lưu thông máu.
Chu Lâm Nhã cởi ngọc phật mà cô đeo ở trên cổ ra, đưa cho Bùi Nhược,
ngọc phật này chỉ to bằng ngón cái, trong suốt sáng long lanh, ánh sáng
xanh trong dào dạt.
- Đây là ngọc PhậtTàng Đông Ngọc Khoa Tự, của phật sống Quả Đức Nhật
Trân Đạt Nga, tự thân nó phát ra ánh sáng, truyền thuyết nói là dị bảo do
hoa sen sinh ra, có thể an thần bổ não, đi đi, đeo cho Cường Tử.
Tay Bùi Nhuợc run rẩy nhưng vẫn nhận lấy ngọc Phật của Chu Lâm Nhã,
nhìn thoáng qua Chu Lâm Nhã, nói:
- Cám ơn cô.
Sau đó chạy thật nhanh về phía Cường Tử.
Chu Lâm Nhã sửa sang lại tóc ở giữa trán, trên khuôn mặt xinh đẹp lóe lên
vẻ đau khổ trong giây lát, ánh mắt mê ly của cô nhìn Bùi Nhuợc cố chấp
không sợ gì bím tóc đuôi ngựa lắc lư trong khi đang chạy, lại nhìn Cường
Tử đang hôn mê bất tỉnh lần nữa, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, quay
người rời đi, không quay đầu, không lưu luyến.