Chu Lâm Nhã cũng là người kiêu ngạo, như Bùi Nhược là một cây cỏ nhỏ
không ngừng vươn lên con đường phía trước sáng tỏ, Chu Lâm Nhã kia là
một bông mẫu đơn đã nở rộ, mang theo khí thế cao quý làm người ta không
dám nhìn thẳng.
Bùi Nhược đưa tay lên sờ mặt mình, sửa sang lại trang phục, sau đó bình
tĩnh đứng nhìn Cường Tử lại một lần nữa bị đao của Tào Phá Địch bức lui,
sau đó bị một chưởng của Sở Ly Hỏa vỗ trên ngực, nôn ra một ngụm máu
lớn bay ra ngoài, ngã xuống đất thật mạnh. Ánh mắt của cô nàng thanh
khiết, biểu hiện trên mặt là bình thản, không nói lời nào, không làm loạn,
trông có vẻ tâm bình khí hòa.
Nhưng tay của cô nàng lại nắm chặt quần, khẽ run rẩy, không phải phẫn nộ,
không phải tủi nhục mà là đè nén lo lắng và sợ hãi.
- Cám ơn cô, cô Chu.
Chu Lâm Nhã nhìn Bùi Nhược với ánh mắt tán thưởng, con bé cố chấp này
khi lần đầu tiên cô tiếp xúc có thể cảm thấy được, sự kiêu ngạo, rụt rè của
con bé,cũng là sự tán thưởng từ đáy lòng cô.
Nếu như nói hiện tại Cường Tử nhắm mắt chiến đấu, giống như con rối,
giống hệt nhập ma, vậy lúc Bùi Nhược kêu gào thét lo muốn đi cứu Cường
Tử, chẳng phải nhập ma thì là gì? Cố chấp của cô nàng, oán sâu như thế.
Chu Lâm Nhã dùng một bạt tai đánh tỉnh cô nàng, chỉ là muốn cứu cô
nàng. Vừa đúng lúc Tào Phá Địch vung đao mỗi một đao đều là xuất toàn
lực ứng phó, Sở Ly Hỏa xuất mỗi một chưởng cũng không chừa lại sức lực,
đánh người cũng là cứu người.
Cường Tử toàn bộ dựa vào chân khí chống đỡ, nội kình khuấy động trương
phình trong cơ thể chẳng qua là do hai loại dược tính tuyệt thế trân bảo phát
ra. Hơn nữa hai loại tâm pháp hoàn toàn không giống nhau sau khi ở trong
cơ thể hắn hấp thụ lẫn nhau dung hợp tạo thành một trận cuồng phong.