Chưởng nát bá đao của Tào Phá Địch cũng chẳng qua là nỏ mạnh giương
hết đầ mà thôi. Thực lực bản thân hắn không bằng Tào Phá Địch, cộng
thêm Tào Phá Địch ra tay hết sức cố kỵ, mới từng bước bị đánh lui.
Mà hai đại cao thủ của Địa Bảng liên thủ, ngay cả cao thủ Thiên Bảng cũng
không thể không cẩn thận ứng phó, huống chi là người mới mới tu luyện võ
thuật không quá nửa năm?
Bằng vào trợ giúp của Sở Ly Hỏa, Tào Phá Địch cuối cùng cũng dùng đao
khí phong bế được mấy huyệt đạo của Cường Tử, Cường Tử giống như cọc
gỗ ngã oạch xuống đất, làm bụi trên đất bay mù mịt.
Trong khoảnh khắc thấy Cường Tử ngã xuống đất Chu Lâm Nhã nhìn thấy
thân thể Bùi Nhược không tự chủ được run lẩy bẩy, trên khuôn mặt trắng
bệch tuy rằng không biểu hiện ra sự kinh hoàng, nhưng trong con ngươi của
cô nàng đều làm cho tim người ta đau đến vỡ nát. Chu Lâm Nhã thấy
Cường Tử ngã xuống đất, thở dài một hơi, nhẹ nhàng buông nắm tay đang
nắm chặt ra, mồ hổi ướt đẫm lòng bàn tay.
Ngô lão gia tử bước nhanh qua, Chu Bách Tước và Tiêu Lôi đỡ Cường Tử
dậy, Cường Tử lại phun mạnh ra một ngụm máu, phun hết lên trên người
hai người. Tiêu Lôi lấy khăn tay lau miệng cho Cường Tử, khuôn mặt
Cường Tử trông giống như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, mặt không
có chút biểu tình nào, vẻ mặt bình thản.
Ngô lão gia tử bắt lấy cổ tay Cường Tử, ngưng thần bắt mạch.
Một lát sau, lông mày Ngô lão gia tử hơi giãn ra một chút.
- Khí tích tụ trong cơ thể đã tiêu trừ, nếu không phải về sau Ly Hỏa và Phá
Địch ra tay nặng hơn, chỉ sợ khí đã tích tụ càng ngày càng trương phình ra.,
Cuối cùng làm lục phủ ngũ tạng của hắn không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn,
nôn ra vài ngụm máu là tốt rồi.