Đứt cầu chì!
Cường Tử định đứng lên Sở Ly Hỏa đã kéo hắn xuống, lắc đầu với hắn.
Cường Tử tức giận ngồi xuống. Trong lòng tự nhủ nếu đây là chợ bán thức
ăn thì hắn đã sớm mang theo chai bia ân cần hỏi thăm tổ tông của hai tên
cháu nội này. Ngồi cạnh mình đều là cao thủ mà phải chịu tức giận này.
Âm thanh hai người kia nói không lớn nhưng tất cả mọi người bên này đều
nghe được, sắc mặt Bùi Nhuợc trắng chợt cầm chặt lấy tay Cường Tử
không buông, chỉ sợ hắn nhịn không được mà tìm người đánh nhau. Cô gái
nhỏ không phát hiện được bây giờ mình đã hoàn toàn trôi tuột đi rồi.
Ngô lão gia tử lầm bầm lầu bầu than nhỏ:
- Đông Bắc Hổ, Kim Tiền Báo, một lũ chuột chạy loạn khắp nơi.
Mấy người Cường Tử không hiểu, ngay cả Tào Phá Địch và Sở Li Hỏa
cũng có chút nghi hoặc liếc nhìn nhau nhưng không tìm được câu trả lời.
Ngược lại thần sắc Chu Bách Tước có chút ngưng trọng một thoáng, sắc
lập tức thỏa mái châm cho Ngô lão gia một điếu thuốc nhỏ giọng nói:
- Không ngờ nhân vật như vậy mà ngài cũng nhìn ra.
Ngô lão gia rít một hơi thuốc cười cười nói:
- Bây giờ đều chết cả rồi, trước đây đã từng là những hảo hán nổi danh ở ba
tỉnh Đông Bắc. Chỉ có điều đời nay không bằng đời trước, hiện tại lúc này
con cháu bọn họ không thể nào có được uy phong như ngày xưa nữa, chỉ có
thể nói một lũ chuột chạy loạn khắp nơi.
Thần sắc của người đàn ông nhã nhặn bàn bên kia cứng lại, tay cầm thuốc
run rẩy hạ xuống, lập tức cố gắng che dấu. Hắn dùng ngón tay chấm vào
trong ly rượu viết trên mặt bàn mấy chữ.