- Tôi đã nói với cậu rồi sau này gọi tôi là Triệu tổng.
Tên này cười xì một tiếng, híp đôi mắt thành hạt động xanh nói:
- Con mèo nhỏ à, có nghe thấy không đó, phải gọi là Triệu Tổng nha. Lúc
này không phải ở Kháo Sơn Truân nữa.Không được gọi Bát Bách thúc như
thế là tầm thường phải không Bát Bách thúc.
Anh ta vừa nói vừa cười nhìn người đàn ông nhã nhặn, vẻ mặt nịnh nọt, Bát
Bách thúc đành bất đắc dĩ thở dài:
- Đúng là bùn nhão thì không thể xây tường được.
Báo Tử cười khúc khich, ngồi cùng bàn có một tên con trai to lớn vẫn đang
cúi đầu ăn cơm, cậu ta cao chừng hai thước hai, nặng ít nhất phải hai trăm
năm sáu chục cân, lúc này cũng cười ra ngây ngô hai tiếng sau đó lại tiếp
tục cúi đầu ăn.
Ngô lão gia tử híp mắt như có điều suy nghĩ.
Những lời của bọn họ Cường Tử cũng nghe thấy, hắn ngẩng đầu nhìn Sở
Ly Hỏa và Tào Phá Địch, trong lòng tự nhủ cao thủ bọn họ nói là hai người
này, còn Ngô lão gia, Chu thúc, Lôi Tử thúc và hắn nữa chi, bọn chúng
đúng là không có mắt nhìn mà. Hắc hắc, con mẹ nó, mắt chó nên nhìn
người cũng thấp trong lòng hắn không khỏi nổi lên lòng háo thắng.
- Cái tên giả gái để tóc dài còn nhuộm trắng kia tôi vừa nhìn đã tức giận
thật muốn đánh lên mông hắn một trận.
Cáp Mô vừa ăn vừa nói nhỏ, Báo Tử nói với gã:
- Chú Cáp Mô vẫn chỉ có chú cháu ta hợp tính với nhau nhất.
Hai người ngầm hiểu cười hắc hắc, sau đó cụng chén uống một hơi cạn
sạch.