- Bát Bách thúc, ngươi nọ tín nhiệm được không?
Triệu Long Tượng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại:
- Cậu cảm thấy thế nào?
Cáp Mô lau miệng, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng giữa những người nọ và
bọn họ dưới cây cầu vượt. Xem ra những người đó dường như không có
chỗ nào đặc biệt, ngoại trừ thiếu niên mái tóc trắng nổi bật kia. Nếu như
không phải người phía mình khiêu khích trước, ai cũng không ngờ tới
những người đó có bản lĩnh vô đối đến như vậy.
Cái tên thiếu niên mái tóc bạc trắng dị thường dáng người thon gầy kia, hết
lần này đến lần khác bay tới bay lui ở trong đầu Cáp Mô.
- Bát Bách thúc, bằng không thì chúng ta bán chiếc xe này trốn chạy cho
rồi? Vô duyên vô cớ có thể có được tám trăm vạn, còn có một tấm thẻ hai
mươi vạn đồng vào trong tay, đủ cho chúng ta sinh sống an nhàn không
phải lo nghĩ mấy năm. Theo con thấy vẫn là về Kháo Sơn Truân đi, khiến
cho đám người hám lợi kia nhìn xem thử bọn đàn ông chúng ta trở về thế
nào. Hầy… Không biết là chúng ta bỏ đi vận may, hay là gặp phải một tên
ngu ngốc.
Triệu Long Tượng cười, điếu thuốc trong tay anh ta là thuốc mọi người
bình thường đều hút, Hồng Hà một gói năm đồng.
- Cáp Mô, điề cậu vừa nói là lời thật lòng phải không?
Cáp Mô cười khổ một tiếng, lắc đầu.
- Con sợ gặp sét đánh.
Cáp Mô nói.
Triệu Long Tượng nói: