ÁC BÁ - Trang 460

- Ừ! Phải ha. Hắn nói hắn gọi là cái gì?

Hắn.

Hắn là kẻ nào?

Cáp Mô biết rõ.

- Lâm Cường! Hắn nói hắn tên Lâm Cường!

Triệu Long Tượng nhẹ gật đầu, anh ta không phải không nhớ ra, anh ta chỉ
là muốn biết Cáp Mô có phải cũng nhớ được tên họ của thiếu niên kia hay
không. Nếu như Cáp Mô không nhớ kỹ, vậy anh ta có lẽ thật sự nghe Cáp
Mô. Tìm một khu chợ đen bán quách chiếc xe này, lấy một trăm mấy mươi
vạn nhân dân tệ về Hắc Long Giang. Có hơn một trăm vạn này làm vốn,
đoán chừng không dùng đến vài năm mấy người huynh đệ bọn họ có thể
theo đó lăn lộn tạo sóng tạo gió.

Nhưng, Cáp Mô nhớ kỹ tên của hắn. Cáp Mô là ai? Bản chất con người của
Cáp Mô ngoại trừ chính cha mẹ của mình ra, tên họ nhớ được trong đầu chỉ
là tên của mấy người huynh đệ bọn họ. Anh ta không xem ai ra gì, ngay cả
ông trời anh ta cũng không để ở trong lòng. Bây giờ thêm một cái tên Lâm
Cường.

Cáp Mô rít một hơi thuốc lá.

- Bát Bách thúc, hắn đúng là người có sự quyết đoán, hay là thằng ngốc đây
nhỉ?

Cáp Mô hỏi không chủ đích.

Triệu Long Tượng quay đầu lại liếc nhìn Kim Tiểu Chu vẫn còn đang hôn
mê, anh ta cau mày lại.

- Cáp Mô, cậu nói nếu như tôi và hắn ta giao thủ, có mấy phần thắng?