ÁC BÁ - Trang 462

là loại người có trí tuệ hơn người. Đừng nhìn tuổi tác hắn còn nhỏ, nhưng
kể cả tâm trí lẫn quyết đoán, mấy người chúng ta cộng lại với nhau cũng
không bằng hắn. Cáp Mô cậu đừng vội phủ nhận. Cậu nghĩ thử xem, Lâm
Cường không quá hai mươi tuổi nha, ở trong mấy người bọn họ, hắn là
người nhỏ tuổi nhất. Cậu cũng phát hiện rồi phải không? Ở trong số mấy
người đó giống như hắn mới đúng là người giữ vai trò quan trọng nhất.

Cáp Mô biết rõ Bát Bách thúc của anh ta không có nói sai, anh ta chẳng qua
không muốn thừa nhận thôi.

Hai người rơi vào trong im lặng, không có người nào nói chuyện. Cũng
không biết trải qua bao lâu, Triệu Bá rất cô đơn ngồi ở ghế ngồi phía sau
đột nhiên nói một câu, đã khiến cho hai người tầm mắt đan vào nhau, sau
đó hiểu ý nở nụ cười.

Triệu Bá nói:

- Hắn là đứa trẻ ngoan!

***

Bảy người bọn Cường Tử, ngồi quanh bên mép bàn, ăn xiên thịt dê nướng,
uống bia.

Chiếc xe hơn hai trăm vạn, mắt cũng không chớp đưa cho người ta, phần
phong độ này đã khiến cho ông chủ Lý Ca cũng hết sức đau lòng. Nhưng
ông ta đã trải qua gió dạn mưa dày, không phải kẻ quê nghèo không có kiến
thức. Mười năm trước, lúc ông ta theo đại ca của mình bình định thiên hạ,
đó là phong quang bậc nào?

Ông ta từng là khách quen của Thiên Thượng Nhân Gian, sống như một
người định cư trong khách sạn Trung Đại Quốc Tế, còn là một chủ tịch câu
lạc bộ tài chính, thậm chí còn trắng trợn giấu thư giới thiệu của tỉnh uỷ sửa
chữa qua mới đưa đến trường dạy chính trị của tỉnh. Nếu như cứ theo cuộc