sống đại ca sắp xếp cho ông ta trước đây tích luỹ dần lên, bây giờ ít nhất
cũng là cán bộ cấp phòng ban rồi nha, hoặc là giá trị bản thân lên đến hàng
tỉ như Tiêu Lôi.
Nhưng tiếc rằng, cuộc sống không có đường quay trở lại.
Lý Ca rót đầy một chén rượu cho Cường Tử, nói:
- Tiểu huynh đệ, ca rất bội phục đệ, nhìn thấy đệ khiến cho ca muốn trở lại
cuộc sống mười năm trước. Trên người của đệ có bóng dáng của đại ca, rất
tốt.
Cường Tử nói câu cám ơn, hắn nói:
- Con còn phải gọi ngài là Lý thúc thúc đó, ngài và Lôi Tử thúc là bằng
hữu, con là tiểu bối.
Tiêu Lôi nói:
- Thối lắm. Tôi là chú của anh. Lấy xe của tôi tặng cho người ta ngay cả mí
mắt cũng không chớp, thực hào phóng con mẹ nó a.
Cường Tử gãi đầu, cười khúc khích.
Lý Ca nói:
- Đừng nói như vậy, phần quyết đoán này của Cường Tử, người bình
thường không có được.
Ngô lão gia tử không nói lời nào, không ăn thịt, chỉ uống rượu, híp mắt
ngâm nga một đoạn kinh kịch, tự mình đắm chìm trong hoàn cảnh không
biết gọi tên là gì. Như thể thế ngoại cao nhân.
Mấy người đang nói chuyện, một người trẻ tuổi mặc quần áo hàng hiệu,
bưng một ly bia thản nhiên đi tới, đầu tiên là cười thân thiện với tất cả.