ÁC BÁ - Trang 464

- Chào các anh, tôi gọi là Lý Bát Nhất, rất ngưỡng mộ các anh, cho nên
mạo muội đến chào hỏi.

Cường Tử đứng lên đầu tiên mỉm cười với gã, ngoại trừ Ngô lão gia từ,
ngay cả Tào Phá Địch và Sở Ly Hoả cũng đứng dậy gật đầu chào lại. Đối
với người trẻ tuổi tuỳ tiện xuất hiện này cũng coi như có chút mặt mũi.

Lý Bát Nhất! Tiêu Lôi suy xét qua một lượt trong lòng thoáng chốc, trong
đầu chợt nhớ tới một người, hoặc cũng có thể nói là một gia tộc. Ông đối
với gia tộc nội tình thâm sâu đến mức người bình thường vốn tưởng tượng
không được này, có hiểu biết sơ lược. Nếu như nhớ không lầm, gã Lý Bát
Nhất này là một nhân vật lãnh tụ trong thế hệ thanh nhiên đời nay của gia
tộc đó, hình như hắn còn có một em trai, cùng học một trường với Cường
Tử.

Tiêu Lôi là người làm ăn, đã từng quan hệ qua lại với người của Lý gia,
biết rõ tầm ảnh hưởng lớn đến cỡ nào của gia tộc này. Cho nên ông trước
tiên là giơ tay ra, rất chân thành, không làm quá.

Lý Bát Nhất cũng bắt tay ông, rất thân thiết.

Bắt tay là môn phải học, cũng không phải nắm một cái đã coi như xong đơn
giản như vậy, một động tác rất thông thường, cũng có thể nhìn ra rất nhiều
loại ý nghĩ ẩn bên trong.

Lý Bát Nhất bắt tay với Tiêu Lôi, thời gian rất ngắn, vừa chạm đã rời ra,
nhưng Tiêu Lôi ngược lại biết rõ đây cũng chẳng phải đang ứng phó mình,
mà là rất xem trọng.

Lý Bát Nhất nói chuyện mấy câu cùng mọi người, không đến nơi đến chốn,
một chút đã ngừng lại.

Trước khi đi cố ý bắt tay lần thứ hai với Cường Tử, Cường Tử cảm thấy
lòng bàn tay gã rất ấm áp.