ÁC BÁ - Trang 461

Cáp Mô nghĩ ngợi, do dự một lát nói:

- Bốn thành?

Triệu Long Tượng cười nói:

- Cáp Mô, đừng an ủi tôi, thực ra trong lòng cậu có điều sáng rõ phải
không. Nếu như tôi giao thủ với Lâm Cường, ngay cả một phần thắng cũng
không có. Tôi tự mình hiểu được điều này. Ngược lại xin lỗi Báo Tử rồi,
vốn muốn để cho cậu ta hả giận thuận tay dò thử nông sâu, ai có thể ngờ
được với thân thủ của Báo Tử cũng bị người ta đùa bỡn đánh thành bao cát.

Cáp Mô thốt lên:

- Chúng ta…

Anh ta dừng lại, vẻ mặt nhăn lại như lão già hiện ra vẻ nghiêm túc hẳn lên.

- Lăn lộn theo tên Lâm Cường kia hay sao?

Triệu Long Tượng ngẫm nghĩ nói với Cáp Mô:

- Cáp Mô, vừa hay tôi vẫn luôn suy nghĩ, trước mắt mặc kệ chúng ta có bao
nhiêu tiền. Trong túi chúng ta có một tấm thẻ hai mươi vạn, còn có một
chiếc xe trị giá hơn hai trăm vạn. Gặp được người vừa mắt, chúng ta sẽ
ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái đưa thẻ và xe ra cho hay không.

Cáp Mô xoa đầu nói:

- Đổi lại là con khẳng định sẽ không làm chuyện ngu ngốc đến như vậy.

Triệu Long Tượng nhìn Cáp Mô, nói vô cùng nghiêm túc:

- Sau này đừng nói Lâm Cường là tên ngu ngốc nữa. Thực ra trong lòng
cậu cũng hiểu rõ. Lâm Cường không ngốc, không những không ngốc, còn