ÁC BÁ - Trang 490

Hắn vừa chạy vừa nghĩ, xem ra lúc mình nhảy lên những cành cây lên núi,
thật là may mắn. Nếu cứ đi theo con đường mòn nhỏ chạy lên, e rằng đến
nửa đường đã bị người ta cho một nhát súng đoạt mạng. Hắn nghĩ đến Tiêu
Lôi thường chơi một trò chơi, hình như gọi là Counter Strike gì gì đó, bên
trong đó bị một phát súng máu tươi chảy đầy đầu, nếu là xuất hiện trên
người mình nghĩ thôi mà đã thấy sợ

Hiện tại hắn đã biết mình bị bao nhiêu con mắt theo dõi, sáng sớm ra ngoài
tập thể dục cũng bị súng bắn tỉa giống như lời đồn thổi bắn trúng. Thật
không hiểu được cái thằng đó có phải không ngủ cả một đêm đợi hắn lộ
mặt ra hay không. Nhưng nói đi cũng phai nói lại, mình ở trong phòng ngủ,
gường bên cạnh cửa sổ, cần gì phải đợi lúc mình ra ngoài mới ra tay sát
hại?

Chẳng lẽ trong căn biệt thự của Tiêu Lôi có bí mật gì khiến cho tên bắn tỉa
kia kiêng dè? Nhưng chính hắn lại không phát hiện ra bên trong biệt thự Ly
Hồ có chỗ đặc biệt nào cả. Ngoại trừ Ngô lão gia tử lúc bình thường cũng
không thấy qua cao thủ nào xuất hiện, những việc này càng nghĩ càng rối
rắm.

Mình chỉ là một tên học sinh cấp ba, lại chơi bắn đột kích với mình như
vậy.

Hắn chĩa ngón giữa lên trời, ta đi với ông, mẹ cái lão trời này.

Hắn trốn trái né phải tiến lên phía trước không theo quy tắc gì, mắt nhìn
thấy chỗ sáng nhất, đấy chính là điểm cuối cùng của rừng đào, nếu bây giờ
ra ngoài sẽ là bia cho người ta chơi bắn súng. Làm thế nào bây giờ? Mình
nên làm gì đây? Hắn liên tục đặt ra hai câu hỏi cho mình cuối cùng nói với
lòng mình, phải thật bình tĩnh, lúc này đây tuyệt đối không được hoảng
loạn.