ÁC BÁ - Trang 492

Loại rắn này thường thấy ở các tỉnh giáp biên giới Việt Nam – Trung Quốc,
sinh sống rải rác khắp Việt Nam thường bị nhằm với rắn hổ đất.

Đói lả, mệt mỏi, cô độc, đây là những từ chuyên dùng để mô tả cuộc sống
không thuộc về mình của những tay bắn tỉa. Trong phim trong tạp chí, hay
tiểu thuyết mọi người đều nhìn thấy ánh sáng chói lọi, nhưng không nhìn
thấy để thành công họ cũng phải trả giá rất nhiều.

Lần đầu ở Siberia, gã mất đi hai ngón chân. Lúc ở trên mặt tuyết hắn phải
nằm sấp mười chín tiếng mới đợi được mục tiêu xuất hiện, mà lúc này có
một con chó hoang bất ngờ chạy ngang qua, cắn nát một chiếc giầy của hắn
lôi đi. Gã không xê dịch một xíu xiu nào, có lẽ vì đôi mắt của gã quá mức
lạnh lẽo, con chó hoang đấy quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy đôi mắt của gã,
suýt nữa hỏng đại sự của gã.

Vẫn may, không ai chú ý đến con chó hoang đó, cũng không ai chú ý đến
người mất một chiếc giầy đang nằm trên mặt tuyết là gã.

Lần đó gã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, một phát súng lấy được
một mạng người.

Nhưng vì tổn thương do giá rét, gã cắt đi hai ngón chân của mình.

Trong rừng ở campuchia, gã bị bán đứng cùng một số đồng bọn khác được
thuê, bị đội du kích Campuchia hơn một trăm ngườibao vây. Lần đó căn
bản không có ngôn từ nào có thể miêu tả lại cảnh tượng chiến đấu gay go
ác liệt đó. Bọn gã bị truy đuổi ngày ngày. Tất cả đồng bọn đều mất đi lòng
tin, có người bắt đầu một mình chạy tìm chỗ trốn, có người bị dọa đến nỗi
không kiểm soát được đại tiểu tiện. Còn có một cô gái không chịu được áp
lực nổ súng tự sát.

Nhưng hắn thì không, gã giống như con chó sói hoang cô đơn mà kiêu
ngạo. Gã trong tình thế có lợi hết lần này đến lần khác phục kích kẻ địch,
một mình gã bảo vệ cả đội lính đánh thuê rút lui. Trong bảy ngày, gã bắn