ÁC BÁ - Trang 491

Trong lúc chạy trốn Cường Tử chợt dừng bước chân thay đổi phương
hướng lui ngược về sau gượng người đứng lại. Khi hắn vừa mới dừng lại,
tiếng súng vang lên, một cành đào cách trước mặt hắn chưa tới mười ly bị
đạn bắn gẫy. Viên đạn chui vào trong lòng đất, bắn văng ra một đám khói
bụi.

Hắn bị dọa trong nháy mắt mồ hôi lạnh túa hết cả ra, da gà nổi lên khắp
người, tóc đều đựng đứng. Nếu hắn không kịp dừng lại, viên đạn kia chắc
chắn có thể bắn xuyên từ phía sau vào trong đầu và đi ra từ trán của hắn.
Cảm giác đã cứu mạng hắn lần thứ hai trong ngày hôm nay.

Hắn không dám dừng bước, chạy bấn loạn lách trái né phải trong rừng diện
tích rất nhỏ này.

Tên bắn tỉa chưa từng nghĩ đến bắn những hai lần mà không trúng, lần thứ
nhất nếu nói là doCường Tử may mắn, vậy lần thứ hai cũng bị Cường Tử
né được, chính là do bản thân gã vô dụng. Tên bắn tỉa trong lòng dấy lên
một ngọn lửa giận, đây là lần đầu tiên từ khi gã hành nghề cho đến nay bắn
hai phát súng đều không trúng mục tiêu.

Nhưng một tay bắn tỉa xuất sắc như gã, quan trọng nhất là giữ được tâm lý
ổn định, tuyệt đối không được nôn nóng, bằng không đối với một tay bắn
tỉa, kẻ nộp mạng chính là mình.

Gã có thể trốn trong đất hoang ba ngày hai đêm không ăn không uống, nằm
sấp không nhúc nhích đợi mục tiêu xuất hiện. Những chỗ thịt lộ ra trên
người gã đều sẹo lồi lõm vô cùng thê thảm. Thậm chí ngay cả lúc một con
rắn dã kê bột tử* kịch độc trườn qua trên người gã, lông mày của gã cũng
không nhăn lấy một cái. Không phải do hắn trấn định, mà do gã biết làm
thế nào mới sống được.

*Dã kê bột tử (hay còn gọi là rắn hoa cỏ nhỏ) là loại rắn cực độc có bảy
màu, cổ thường có bốn đến năm màu, màu sắc càng nhiều thì càng độc.