Anh ta lẩm bẩm một mình
Anh ta như đang vuốt ve nhẹ nhàng người phụ nữ yêu thương của mình,
tách cỏ dại đang che trước mặt ra. Động tác bàn tay nhẹ nhàng thong thả
nhưng vững chắc như đá tảng, theo hướng gió thổi đến, không có mảy may
sơ hở nào.
Anh ta cảm giác được đối phương đã muốn chuẩn bị ra tay, bên trong trái
tim dường như có sợi dây liên lạc với đối phương, hắn có thể cảm nhận
được sự hung hãn của tay bắn tỉa kia.
Tiếng súng vang lên!
Bắn xuyên qua đầu không chút nghi ngờ!
Anh ta ngã mình ngửa ra sau nằm xuống, nhìn lên bầu trời xanh bao la
Anh ta, tên là Trác Thanh Đế!
Một lát sau, Cường Tử ngồi xuống bên cạnh Trác Thanh Đế, không nhìn
sang anh ta. Móc ra một điếu thuốc từ trong túi đưa cho Trác Thanh Đế, sau
khi tự mình đốt lên nằm xuống bãi cỏ bên cạnh Trác Thanh Đế, vừa vặn có
thể nhìn thấy mặt trời mới mọc.
Trác Thanh Đế châm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn sang phía cậu thiếu niên
trên mặt mang theo vài phần ngây thơ. Trên mặt Cường Tử không biểu lộ
sự quá khích, phẫn nộ, thất vọng và nỗi buồn đều không có, chỉ có khuôn
mặt thản nhiên như nước, không buồn không vui. Có nhìn thế nào đi chẳng
nữa cũng không giống người vừa trải qua một vụ ám sát. Trên khuôn mặt
của cậu thiếu niên này, Trác Thanh Đế nhìn thấy sự điềm tĩnh không thuộc
về lứa tuổi này.
- Cậu không sợ sao?