ÁC BÁ - Trang 500

Trác Thanh Để hít một hơi thuốc hỏi, anh ta chuyển ánh mắt quá liếc nhìn
Cường Tử chăm chú nhìn ánh mặt trời nóng đỏ, không chói mắt.

Cường Tử thở ra một miệng khói thuốc, rất dài, dùng nhiều sức, dường như
không khí trong phổi cũng được đưa ra ngoài.

- Sợ, sao lại không sợ được.

Trác Thanh Đế:

- Vẻ mặt của cậu vô cùng trấn định, vượt qua khỏi dự đoán của tôi.

Cường Tử:

- Không chỉ có chú, mà đến cả cháu cũng không thể tin được mình điềm
tĩnh như vậy. Giống như cháu sinh ra để cho người ta đùa giết, cũng đã hết
sức quen thuộc rồi.

Lời nói buồn bã.

Trác Thanh Đế:

- Cậu oán giận à.

Cường Tử cười nói:

- Oán giận, tản sáng đã sai người cầm súng bắn tỉa đi theo chơi đùa giống
săn chó, chú có oán giận không? Điều chủ yếu là cháu căn bản không hiểu
lý do tại sao? Tại sao?”

Hai câu sau cùng chính là câu hỏi của hắn.

Trác Thanh Đế thở dài.

- Thực ra cậu vô tội, tôi chỉ có thể nói như vậy, sự việc đã xảy ra đến bây
giờ không ai có thể nói mình vô tội, trừ cậu. Nhưng tôi cũng không thể nói