cho cậu biết, có một số việc cậu không nên biết rõ.
Cường Tử hừ một tiếng, hắn liếc sang súng bắn tỉa bên cạnh Trác Thanh
Đế.
- Ý của chúlà dù cháu có chết đi cũng chỉ có thể chết không nhắm mắt?
Nếu như là chú, chú nghĩ sao? Liệu chú có thấy uất ức không?”
Cường Tử liên tiếp đặt câu hỏi
Trác Thanh Đế vứt tàn thuốc, chậm rãi nhai ngọn cỏ trong miệng. mặt trời
lên rất nhanh, không được bao lâu đã từ màu đỏ tươi chuyển sang màu vàng
kim. Năm phút trước vẫn có thể nhìn thẳng vào mặt trời, nhưng bây giờ nó
làm mắt con người sinh ra đau nhức.
- Cố đợi đi, sự việc sắp được phơi bày ra rồi. Điều cậu muốn biết hoặc
không muốn biết, tương lai đều sẽ từng luồng nhét vào đầu cháu, coi như
cháu muốn cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt được. Điều đó có lẽ sẽ khó
chịu hơn. Có câu nói thế nào nhỉ? Hồ đồ cũng khó, đúng, chính là câu hồ
đồ cũng khó.
Cường nhẹ nhàng nói một từ :
- Thối!
Trác Thanh Đế cười ha ha, anh ta đứng dậy xách súng bắn tỉa của mình lên,
theo hướng ánh sáng mặt trời chậm dãi xuống núi. Ánh mắt trời chiếu trên
người anh ta, nhìn từ góc độ đứng của Cường Tử trông có vẻ như xung
quanh người anh ta bao phủ một lớp kim quang nhàn nhạt. Có chút khí thế
thần bí, có chút phong độ vĩ đại.
Cường Tử nhìn theo bóng dáng anh ta, hết sức hoảng hốt.
Người này, là ai?