- Con mẹ nó đúng là cảm giác, chú còn bảo cháu nói sao nữa?
Trác Thanh Đế cười ha ha.
- Thú vị đấy. Tiểu đệ cậu tên gì? Không phải cũng là tiểu tử chưa mọc đủ
lông đấy chứ.
Cường Tử:
- Kim Tiểu Chu, cậu ta tên là Kim Tiểu Chu, hơn hai mươi tuổi.
Trác Thanh Đế cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn thằng Cường Tử, vẻ mặt
kẻ kia nhìn rất trịnh trọng.
- Tôi là quân nhân, không phải xã hội đen.
Cường Tử:
- Cháu biết, chú có thể cho cậu ta nhập ngũ, thân thủ cậu ta rất tốt, có thể
đánh nhau!
Trác Thanh Đế nghĩ một lúc rồi nói:
- Nói sau đi, việc này không phải tôi nói thôi là xong, tôi cũng không có
cách nào đồng ý với cậu.
Anh ta nhìn vẻ mặt có đôi chút thất vọng của Cường Tử, cười nói:
- Tôi là Đảng viên, có giác ngộ, có nguyên tắc, có tinh thần giai cấp!”
Cường Tử…………..
Trác Thanh Đế vác súng tiếp tục đi, bước đi thong thả ổn định.
- Chủ nhật này tôi sẽ đi ra bãi tập bắn ngoài thành phía tây, là con lừa hay
là ngựa thồ ra đến sẽ biết thôi.