- A lô…
Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Báo Tử Kim Tiểu Chu, có chút
cam chịu, như có lửa giận giấu trong lòng không trút ra được. Cường Tử
thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang nghiến răng nghiện lợi của
Kim Tiểu Chu kia. Hắn còn có thể khẳng định Báo Tử nhất định đang hỏi
thăm tám đời tổ tiên nhà mình.
- Báo Tử ca, là tôi Cường Tử đây, tôi biết trong lòng anh đang oán hận,
nhưng tôi không có gì phải nói xin lỗi cả. Những lời khác tôi cũng không
nói nhiều, Triệu ca chọn theo tôi, Aanh suy nghĩ xem có quyết định như
vậy hay không. Tôi đợi câu trả lời của anh.
Đầu bên kia điện thoại rơi vào im lặng chốc láti, Cường Tử cũng không
nóng vội hỏi tiếp, hắn đang đợi, hắn tin tưởng vào phán đoán của mình.
- Có chuyện gì anh nói đi, quyết định của Bát Bách thúc chính là quyết
định của tôi.
Khóe miệng Cường Tử cong lên.
- Hôm nay thứ hai, hi vọng đến chủ nhật anh có thể xuất viện. Bãi tập bắn
ngoài thành phía tay, tôi đã tìm được một cao thủ dậy anh dùng súng.
Không phải là súng đồ chơi mà là súng bắn tỉa! Nếu như sức khoẻ anh thật
sự không tốt, tôi cũng không miễn cưỡng.
- Được, không thành vấn đề!