mặc dù thời gian cũng không dài lắm, nhưng Cường Tử lại sinh ra một loại
ảo giác vật còn người mất.
Lúc này, Trác Thanh Đế đã ra khỏi biệt thự Ly Hồ, một tích tắc trước khi
mở cửa xe mặt hắn bỗng nhiên xanh lại, một tiếng gào thét kìm nén không
được vang tận mây xanh.
- Cường Tử! Con rùa đen nhà ngươi!
Trên cửa xe khắc một hàng chữ.
- Tôi là Trác Thanh Đế, có thể làm ấm gường, tìm người nuôi!
Chu Bạch Tước dừng xe, lôi ra một quyển sách bắt đầu đọc không để ý tới
Cường Tử
Cường Tử xuống xe, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy đại thúc trung niên rất
thảm hại , ngồi xổm ở trước cửa trường học hút thuốc. Kiểu tóc của người
này bắt mắt, tướng mạo bạo lực, khiến cho mỗi học sinh đi ngang qua bước
chân cũng đều tăng lên, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của anh ta.
Đá lông nheo với một tiểu mỹ nhân rất tinh khiết, kết quả tự rước lấy một
câu chửi. Cáp Mô cũng không giận, chỗ nào cũng là niềm vui. Anh ta
không thực sự có hứng thú với những cô bé học sinh nhỏ nhắn trẻ trung
này, đương nhiên, anh ta cũng không phải hoàn toàn không hứng thú.
Nhưng anh ta thích nhất vẫn là loại phụ nữ chín muồi ngực to mông to
nhưng eo phải nhỏ, chín đến mức véo một cái có thể chảy ra một loại nước
đào ngọt như mật.
Nếu như anh ta nhìn thấy Chu Lâm Nhã, chỉ sợ sẽ giật nảy mình.
Cường Tử nhìn thấy Cáp Mô đã muốn cười, vị tráng sĩ này mãi mãi thu hút
tầm mắt người ta như vậy. Nghe nói mới được thả ra từ cục cảnh sát, bị
giam một ngày. Nguyên nhân cụ thể hình như là hăng hái làm việc nghĩa,