bắt được một tên cướp túi xách của một thiếu phụ, giúp thiếu phụ kéo phần
tử phạm tội đến đồn công an.
Kết quả đến đồn công an, tên tội phạm kia một mực khai nhận lão cóc là
đồng phạm, vốn thiếu phụ trơ mắt đứng nhìn Cáp Mô giúp mình đoạt lại túi
xách nhìn kỹ đánh giá tỉ mỉ Cáp Mô lại lần nữa. từ ngữ cũng bắt đầu trở lên
không rõ ràng. Cô ta thật sự không dám khẳng định Cáp Mô là người tốt
hay không. Bởi vì dáng vẻ của Cáp Mô… Thành thực mà nói khuôn mặt
của Cáp Mô khi thành thật thừa nhận mình là người tốt, lại càng khiến cô ta
thêm kinh hãi.
Răng vàng, miệng thối, lại còn mặt rỗ, lại còn có rất nhiều mụn trứng cá.
Anh nói thử xem một gã đàn ông già hơn ba mươi tuổi , không làm gì tại
sao lại mọc nhiều mụn trứng cá như vậy? Giả nai tơ cũng đâu cần phải giả
bộ như vậy.
Chú cảnh sát vẫn là người công bằng nhất, trải qua cuộc điều tra thận trọng
cuối cùng kết luận Cáp Mô vô tội được thả. Nhưng chú cảnh sát vẫn rất có
trách nhiệm về vụ án của Cáp Mô, chụp ảnh, lấy vân tay, cẩn thận tỉ mỉ.
Cáp Mô cảm động muốn mắng cô gái kia, lần đầu tiên làm việc tốt. Sao
ông trời không có mắt như vậy chứ? Ông đây nếu như không nhìn thấy
thiếu phụ kia mang giầy cao gót cố sức truy đuổi tên côn đồ kia, cái mông
uốn éo rung động đến tâm can, bộ ngực trắng nõn nà rung đập mãnh liệt
như làn sóng trong cặp áo ngực làm lay động tròng mắt người ta, thì ông
đây đã không có hăng hái chạy đuổi tên trộm kia rồi!
Nhưng Cáp Mô cũng không trách cô ta, dáng người cô ta thật không có
điều gì để chê. Vòng eo nhỏkia, vừa đủ để véo một cái, cái mông kia vừa
tròn lại vừa to, bộ ngực kia thật khiến người khác phải lảo đảo muốn ngã.
Cường Tử đi qua, vỗ một cái vào bả vai Cáp Mô.
- Cáp Mô ca, sao anh lại ở đây?