ÁC BÁ - Trang 510

cùng bất quá nó cũng chỉ là đôi giầy thể thao mà thôi. Ba mươi lăm vạn
đồng, đùa giỡn quá mức ấy chứ. Cường Tử chưa thích ứng kịp, đầu óc hắn
còn lơ mơ, có cảm giác hạnh phúc.

- Bán cho ai rồi?

Cường nhỏ giọng hỏi.

Cáp Mô cười:

- XX kia, công ty đồ thể thao lớn nhất nước ta. Tổng công ty của họ ở ngay
trong thành phố này, tìm ra không khó.

Cường Tử hỏi:

- Anh cứ đi thẳng vào như vậy, rồi bán sao?

Cáp Mô nói:

- Không vậy thì còn có thể thế nào nữa? Tôi xách hộp giầy đi thẳng vào.
Nói với bảo vệ cửa tôi muốn tìm lão tổng của hắn, cháu trai lại còn bài đặt,
ông đây lôi đôi giầy bóng loáng đó ra, hắn liền kinh ngạc.

Cường Tử:

- Cứ như vậy hắn dẫn anh đi gặp lão tổng?

Cáp Mô:

- Không phải, dẫn tôi đến bộ phận bảo hành, hắn cho rằng đôi giầy đó của
tôi có vấn đề về chất lượng. Vốn dĩ bộ phận bảo hành không quản lý việc
này. Chủ yếu là mùi đôi giầy đó quá khủng khiếp, bảo vệ không chống
được nên đưa tôi sang đấy.

Cường Tử đỏ mặt