Cáp Mô đang chăm chú ngắm nhìn cơ thể cao đẹp, vòng eo yểu điệu, cái
mông lôi cuốn của cô thiếu nữ bị thằng Cường vỗ một cái giật mình.
Anh ta cười có chút ngượng ngùng, vẻ mặt có chút nhăn nhó. May mà về
cơ bản sắc mặt anh ta đã rất khó có thể nhận ra tia màu đỏ, sẽ không bị ai
phát hiện.
- Cường Tử à, tôi tặng cho cậu cái này.
Cáp Mô đưa một cái túi xách cho Cường Tử, vừa nãy còn vứt ở dưới chân
anh ta. Túi là túi xách thể thao nhái hiệu Adidas rất bình thường, loại mấy
chục đồng một cái. Trong những quán bán túi xách vỉa hè, thậm chí ở chợ
dưới quê đều có thể mua được. Mặc dù là hàng nhái, nhưng thông thường
đều rất bền.
Cường Từ theo phản xạ đón lấy cái túi xách, cảm thấy nặng
- Đây là?
Cường Tử hỏi
Cáp Mô nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng cửa cực kỳ điệu đàng, hút
thuốc nhiều thành những mảng màu vàng dính chặt lấy răng, cũng coi như
không có địch thủ.
- Tiền! Ba mươi lăm vạn!"
Cường Tử sửng sốt, trong lúc nhất thời hắn không kịp có phản ứng gì.
Cáp Mô lắc đầu, rất hào phóng tự nhiên.
- Đôi giầy anh bảo tôi bán, tôi đã bán rồi, rất thuận lợi.
Cường Tử thật sụ quá ngạc nhiên, hắn không ngờ được Cáp Mô bán nhanh
như vậy. Đôi giầy kia cho dù thiết kế có chỗ sáng tạo đột phá, nhưng cuối