- Về sau thì sao?
Cáp Mô:
- Về sau tôi lôi đôi giầy đó ra, sau đó ta thao thao bất tuyệt nói điểm tốt về
đôi giầy này ra. Mắt tên quản lý kia sáng lên, không nói câu nào, lập tức
dẫn thẳng tôi đến gặp tổng giám đốc của họ. Về sau rất thuận lợi, tôi bán
giầy cho bọn họ. Cậu nói muốn mười lăm vạn, nhưng tôi nghĩ ngơi, làm
buôn bán sao lại không nói thách. tôi nói thách lên gấp đôi, ba mươi vạn.
Tên tổng giám đốc kia vung cây bút to lên nói, ba mươi lăm vạn, tôi mua
đứt nó!
Cáp Mô nhìn vào mắt Cường Tử, có chút hối hận nói:
- Như vậy là còn rẻ.
Cường cười ha ha, cười sung sướng.
- Không ít không ít, vượt qua dự tính của tôi nhiều rồi.
Cường Tử mở túi ra, trước con mắt của bao nhiêu người ở cửa trường học,
cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hắn lôi năm xấp tiền lớn từ trong túi
du lịch ra, một vạn một xấp nhét vào cặp của mình, sau đó trả lại túi du lịch
đó cho Cáp Mô.
- Cáp Mô ca, số còn lại anh hãy cầm lấy đi, hãy coi như là tiền viện phí cho
Báo Tử ca. Thay tôi chuyển lời xin lỗi tới anh ấy. Về sau đều là anh em rồi,
tôi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, Báo Tử ca đại nhân đại lượng không so đo
chuyện nhỏ.
Cáp Mô đơ người ra, anh ta chưa từng thấy qua người cầm tiền không tham
tiền như vậy.
Anh ta nhận lấy cũng không phải, không nhận cũng không phải.