cũng đổi màu kìa. Lại còn có người nói, hắn có phải người ngoại quốc
không, vừa nhìn đã thấy giống con lai.
Một bộ quần áo thể dục màu đen, đôi giày thể thao màu đen, dáng người
cao gầy đẹp trai mạnh mẽ, thân thể thon dài, mái tóc dài bạc trắng bay phập
phùng tự nhiên sau gáy, dùng một sợi dây thun buộc lên, bồng bềnh nhẹ
nhàng rất có phong cách. Cường Tử bây giờ, cho dù nhìn từ góc độ nào
cũng thấy loại phong thái của công tử thế gia nhà giàu có thời đại phong
kiến trước kia, cực kỳ nổi bật.
Sắc mặt của Cường Tử dường như không có gì thay đổi, chỉ là trắng hơn so
với trước, nhưng lại không mất đi vẻ đẹp nam tính. Sống mũi cao, môi
mỏng, cằm nhọn, khuôn mặt hoàn hảo. Không giả tạo, tâm tư không phức
tạp, cũng không phải da trắng do bệnh cũng không phải trắng giống như
con gái.
Cường Tử vừa bước vào trường đã trở thành tiêu điểm, tiểu mỹ nhân tuyệt
thế Bùi Nhược đi bên cạnh càng làm nổi bật hơn. Điều này làm cho Bùi
Nhược có chút gì đó chịu thiệt thòi, dù sao con gái cũng yêu cái đẹp.
Nhưng bạn trai của mình lại xuất sắc như vậy, Bùi Nhược càng cảm thấy tự
hào hơn, bất tri bất giác nàng đã ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên, đi với dáng
vẻ đắc ý.
Đến gần phòng học, Cường Tử quay sang nói với Bùi Nhược:
- Em vào phòng học trước đi, anh đến chỗ cô Chu báo danh, còn phải đi
gặp thầy Trương và phó hiệu trưởng Trần. Dẫu sao lâu lắm chưa đến
trường, nếu không đến gặp các thầy là không lễ phép.
Bùi Nhược muốn nói lại thôi, như đang có điều gì đó muốn nói với Cường
Tử, mấp máy môi nhưng rồi lại thôi.
Cường Tử phát hiện thấy nàng có điều gì đó bất thường, khẽ cười rồi hỏi
Bùi Nhược: