ÁC BÁ - Trang 518

không có cơ hội gặp lại, trong lòng hắn hết sức đau đớn, như có một cây
đinh đâm vào vậy.

Hắn biết rõ nghĩ như vậy là có lỗi với Bùi Nhược, nhưng thứ tình cảm này,
không phải ai cũng làm chủ được.

Không biết làm cách nào đi đến được cửa văn phòng phó hiệu trưởng, khi
giơ tay lên gõ cửa Cường Tử mới từ trong buồn bã tận đáy lòng tỉnh lại.
Đứng trước cửa văn phòng phó hiệu trưởng Trần, hắn hít thở thật sâu một
lần. Tự nói với lòng mình, cũng cõ lẽ là nói cho Chu Lâm Nhã, cô đợi đấy
đừng có chạy!

- Mời vào.

Cường Tử đẩy cửa đi vào, chào một tiếng thầy Trần.

Phó hiệu trưởng Trần ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Cường Tử một lát.

- Xin hỏi, em là?

Cường Tử vuốt tóc nói:

- Thấy Trần, em là Lâm Cường, thầy không nhận ra em nữa ạ.

- Lâm Cường… đúng thật là em rồi, mấy hôm em không đến trường, sao lại
thay đổi nhiều như vậy.

Phó hiệu trưởng Trần đúng lên đi đến bên cạnh Cường Tử, tỉ mỉ quan sát.
Cũng không trách thầy ấy ngạc nhiên như vậy. Dù sao Cường thay đổi quá
nhiều, điều này là chuyện không dễ giải thích.

Cường Tử:

- Ốm nặng một trận, khỏi bệnh thành ra thế này, em cũng không biết vì sao.
Ngay cả bác sĩ cũng nói điều này y học cũng rất khó giải thích. Em càng