không giải thích được.
Cường Tử đã nói dối, việc của hắn không nên giải thích thì tốt hơn, càng
giải thích càng khó tin. Mặc dù thầy Trần rất tốt, nhưng chưa đến mức có
thể biết hết bí mật của hắn.
- Ừ, đẹp trai.
Thầy Trần quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng chốt được một câu.
Cường Tử nói có chút không tự nhiên
:
- Thầy nói vậy em thấy mắc cỡ lắm, em thấy không khác biệt là mấy, chỉ là
tóc đặc biệt hơn trước, em không nỡ cắt đi. Đây không phải đến nhờ cậy
thầy, nhưng thầy xem có thể bỏ qua cho em, để em giữ lại mái tóc này?
Dù sao trong trường cấp ba, kiểu tóc này vẫn thuộc về loại đáng làm cho
người ta sợ hãi.
Thầy Trần suy nghĩ rồi nói:
- Tình huống của em là đặc biệt, thôi thì cứ giữ lại đi.
Cường Tử rất cảm động, sau khi ra khỏi văn phòng phó hiệu trưởng Trần,
Cường Tử lại đi tìm thầy Trương. Lưng của thầy Trương dường như càng
lúc càng còng hơn, con mắt vốn tinh nhanh nhưng giờ đã kém hơn, hẳn là
do mệt nhọc. Dù sao thầy cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, ý chí chiến đấu tràn
đầy, nhưng sức khỏe đã yếu đi.
Nói chuyện mấy câu với thầy Trương, Cường Tử cũng khuyên thầy nên
nghỉ ngơi nhiều, đùng vất vả quá. Sauđó tạm biệt thầy tính vào lớp học,
trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, việc điều Chu Lâm Nhã sang trường khác
đối với hắn mà nói là đả kích tinh thần không hề nhỏ, có một thứ tình cảm
không sao xua đi được. Có rất nhiều học sinh đều có thứ tình cảm mơ hồ