- Có phải có điều gì muốn nói với anh?
Bùi Nhược cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt Cường Tử nói:
- Cô Chu được điều đi trường khác rồi!
- Cái gì!
Cường Tử ngây người ra
- Cậu nói lại lần nữa!
Cường không tin nên hỏi tới
Sắc mặt Bùi Nhược có chút thay đổi, cô nàng có chút để bụng phản ứng
kịch liệt của Cường Tử.
- Cô Chu đã được điều đi, điều về trên tỉnh . Điều đến trường đại học làm
giảng viên.
Một hơi nói xong, Bùi Nhược quay đầu đi vào lớp, để lại Cường Tử vẫn
còn ngây ra như ngỗng.
- Vì sao, vì sao lại điều đi nơi khác? Vì sao không đợi em?
Cường lẩm bẩm một mình
- Đúng vậy, cuộc sống nơi đây không thuộc về cô, sân khấu này… quá nhỏ.
Cường Tử lắc đầu, cố gắng bình tĩnh trở lại. Hắn thực sự không thể nghĩ
được, vừa quay lại trường tin tức đầu tiên nghe khiến cho bản thân buồn
đến vậy. Hắn tuy rằng vẫn luôn nhắc nhở mình không được có bất kỳ tình
cảm đặc biệt nào với cô Chu, nhưng sự việc này không kiểm soát nổi.
Nhưng nghĩ tới trước kia qua lại với Chu Lâm Nhã, về sau hoặc có thể sẽ