ÁC BÁ - Trang 549

Dù Vũ Bộ Tàng và Khuyển Trủng Hạnh Chi Trợ cùng ở Kim Bảng, một
người đứng ở vị trí thứ thứ chín, một người vị trí thứ bảy, hơn kém không
nhiều gần như là cùng một vị trí. Nhưng chỉ có Vũ Bộ Tàng biết rõ chính
mình, thực lực của Khuyển Trủng Hạnh Chi Trợ mạnh mẽ hơn đâu chỉ một
bậc!

Năm đó dưới chân núi Phú Sĩ, khi người đứng thứ tư Thiên Bảng từ Trung
Hoa kia vào Đông Doanh. Cảnh tượng lúc ấy đáng sợ như thế nào! Ông ta
có thể trong một trăm chiêu đánh bại Bá Đao Tào Phá Địch, giết chết một
cao thủ chỉ giơ tay lên cũng đủ để giết chết cao thủ Nhân Bảng chỉ trong
vòng một chiêu, lại không thể ngăn được một quyền của cao thủ đứng thứ
tư Thiên Bảng. Một quyền tựa như không hề có lực, nhưng lại tựa như phá
vỡ ranh giới sinh tử, giác ngộ được đỉnh cao của đạo trời.

Nếu không phải có Khyển Trủng Hạnh Chi Trợ giúp đỡ ông ta, hai người
hợp lực mới đỡ được một quyền kia, chỉ sợ về sau sẽ không có ông thầy
của Thiên Hoàng kia. Mà sức mạnh của quyền kia hầu như đều được
Khuyển Trủng Hạnh Chi Trợ đỡ lấy, mà ông ta bất quá chỉ gánh chịu ba
phần công lực trong đó mà thôi.

Sau đó, ông ta mới hiểu được rằng ngoài trời còn có trời, mãi đến mười
năm sau nghe nói tuyệt thế cao thủ kia đã không may qua đời rồi, ông ta
mới dám giẫm bước chân vào lãnh thổ Trung Nguyên.

Đương nhiên, ông ta cũng không biết cao thủ tuyệt thế vô song kia chỉ xếp
thứ tư ở Thiên Bảng, nếu như biết được điều đó, chỉ sợ cho ông ta mười lá
gan ông ta cũng không dám bước chân đến Lôi Trì một bước.

Mà bây giờ, đứng thứ chín Kim Bảng hăng hái, đứng thứ bảy Kim Bảng
trầm ổn nham hiểm, vậy mà cả hai cùng chết tại Trung Hoa!

Sở Ly Hỏa bước nhanh tới, mạnh mẽ như rồng đi hổ bước đến trước mặt
hắc y nhân bị đánh gãy trường đao kia. Trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi tột