Hiện tại, cái đàu tên súc sinh tội ác tày trời Vũ Bộ Tàng đang ở ngay trước
mắt, ánh mắt của gã mở trừng trừng, toàn bộ tâm trí đều trống rỗng!
Gã bước hai bước tới trước người hắc y nhân, cúi đầu xác định một cách
cẩn thận cái đầu này.
Chết?
Chết thế này ư?
Vậy ta đây sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Trong nháy mắt Phong Đao cảm thấy thế giới thật trống rỗng, không hề còn
một lý do nào để sống tiếp. Gã đã từng vì chấn hưng gia tộc mà sống tiếp,
vì bảo vệ em gái mà sống. Nhưng tiếc rằng sự suy sụp của gia tộc là điều
không thể ngăn cản, muội muội chết thảm cũng vì gã không có tài cán gì.
Về sau gã vì báo thù mà sống, nhưng bây giờ kẻ thù đã chết, cuộc sống của
gã đã không còn ý nghĩa gì nữa.
- Vũ Bộ Tàng!
Phong Đao nói thầm, nghiến răng nói từng từ.
- Ngươi vì sao lại chết?
Bóng hình Sở Ly Hỏa dừng bên cạnh Phong Đao, thấy Phong Đao chán
nản, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú đầu người trên mặt đất.
- Vũ Bộ Tàng?
Sở Ly Hỏa sao có thể không biết Vũ Bộ Tàng này? Mười năm trước ở dưới
núi Phú Sĩ, anh ta cũng là người trong cuộc!
Thực lực có thể so với cao thủ Thiên Bảng Vũ Bộ Tàng thực sự đã chết?