Hai hắc y nhân dập đầu như băm tỏi, không ngừng kêu khóc, rõ ràng đã
quên chạy trốn, quên đại sát thần Sở Ly Hỏa đang ở trước mặt mình. Giờ
khắc này suy nghĩ của bọn chúng trống rỗng. Bọn chúng cũng như Phong
Đao cũng cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa, bọn chúng cũng không
biết ngày sau nên đi con đường nào nữa.
Một bóng người đen kịt như mực, cách đó không xa không biết xuất hiện từ
khi nào.
Một bộ quần áo đen tung bay, đang đứng chắp tay.
Mặt mày như núi, thân hình như chim bay.
Chỉ đứng yên mà thôi lại như thể đội trời đạp đất.
Trong tay y không có kiếm, cả người y như một thanh tuyệt thế thần binh
đứng giữa trời đất, đội trời đạp đất! Tóc hắn màu đen bay theo gió, như
sóng như làn nước, cả người đều toát lên vẻ oai hùng thuần khiết, có khí
tức của trời đất căn bản không phải con người có thể chống lại.
Sở Ly Hỏa biến sắc, cả người tựa như bị một luồng khí thế vô hình áp bức,
dù rằng anh ta vẫn hành động tự do, nhưng lại có cảm giác hai tay hai chân
của mình, thậm chí cả tư duy đều bị cứng lại!
Đây là uy thế cỡ nào?
- Ngươi là ai?
Sở Ly Hỏa vận công để ổn định tinh thần, đối mặt với hắc y nhân đột nhiên
xuất hiện này, anh ta lại có một cỗ cảm xúc muốn tôn thờ!
Một bộ áo đen, tóc cũng như mực.
Ánh mắt của y điềm tĩnh, không vui không buồn, lạnh nhạt như thể không
quan tâm, trong mắt mọi chuyện như thể không liên quan gì đến mình, mọi