cùng đối phương anh ta đột nhiêu xuất ra một chưởng, ấn ở trên đỉnh đầu
của y, chấn vỡ đầu người kia thành từng mảnh!
Giơ tay giết người, vẫy vùng cả giang sơn.
Hay cho đệ nhất Địa Bảng Sở Ly Hỏa!
Phong Đao xem đến ngây dại, thoáng qua như một giấc mơ. Đối với cái
chết của đồng môn, gã không có lấy một phần bi thương. Khi gã lén mang
bá đâo Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ ra ngoài chạy thật xa tới Trung
Hoa, gã thề không đội trời chung với sư môn của mình, giết đến không còn
một ai! Nhưng thực lực của gã quá kém, căn bản là không cách nào lay
chuyển được căn cơ trăm năm của Hắc Long Đạo Trường, cho nên gã chỉ
có thể trốn, trốn thật xa.
Mà vào thời khắc này, gã rốt cục đã biết, đi theo bên cạnh Sở Ly Hỏa là lựa
chọn sáng suốt cỡ nào!
Em gái của Phong Đao từ nhỏ đã sống nương tựa vào gã, khi cô bé mới vừa
tròn mười bốn tuổi, chính bị lão súc sinh gần đất xa trời Vũ Bộ Tàng gieo
tai họa. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn muội mình bị làm nhục, hãm hiếp xong
thì bị giết chết, trong lòng không ngừng nhỏ máu nhưng lại không thể làm
được gì!
Gã còn phải giả bộ như thể rất trung thành và tận tâm! Đây là điều khiến
cho người ta đau lòng cỡ nào.
Gã khinh bỉ chính bản thân mình, hận không thể chết cùng em gái mình!
Nhưng, ánh mắt em gái gã trước khi chết, ánh mắt đau buồn bất lực kia
khiến cho trái tim gã vỡ nát. Điều đó đã khiến Phong Đao biết mình nhất
định phải sống sót, sống để thay em gái mình báo thù!