Chắc là Tarzan?
Sai rồi, là loại thú máy móc hình người.
Thân trên của Triệu Bá chỉ mặc một chiếc áo vét, cơ ngực phình to còn
muốn cao hơn bộ ngực của phụ nữ. Chỗ không giống chính là ngực của cậu
ta còn cứng hơn cả sắt, mà phụ nữ chỉ có thể nhận ra khi… hà hà. Cậu ta dù
cao, cân nặng cũng rất lớn, nhưng thân thể cũng cực tốt! Lưng hùm vai gấu
bốn chữ này đúng là đặc biệt đùng để hình dung Triệu Bá, hoàn toàn chính
xác.
Cậu ta chỉ cần đứng như vậy, một luồng áp lực đã khiến người bình thường
thở cũng không dám thở mạnh.
Điều kiện thân thể Lý Vạn Thanh đã được coi là rất tốt rồi, nhưng so với
Triệu Bá cậu ta như đứa bé học lớp hai tiểu học.
Bảy người đi theo đứng ở bên cạnh Lý Vạn Thanh, vẻ mặt đều là kinh
ngạc, nhìn Triệu Bác giống như nhìn quái vật, tầm mắt đều né tránh không
dám tiếp xúc ánh mắt Triệu Bá. Triệu Bá rất thật thà, cậu ta luôn cười rất
hiền hậu, nhưng khi người khác trông thấy, nụ cười của cậu ta không thấy
có chút xíu ý tốt nào đáng tin cậy.
- Thằng kia là người sao?
Một học sinh nói nho nhỏ với đứa bạn đi theo bên cạnh, đức bạn của cậu ta
thở dài một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu Triệu Bá tên kia ngàn vạn lần
không thể đắc tội. Bằng không Triệu Bá phát cuồng, tám người bên phía
mình cùng lên cũng chưa được phần thắng gì.
Lý Vạn Thanh trừng mắt liếc học sinh nói chuyện, kẻ kia xấu hổ rụt cổ,
không dám nói chuyện nữa.