ÁC BÁ - Trang 575

Thân thể học sinh này tố chất đã vô cùng tốt, chiều cao hơn một mét tám,
một thân cơ bắp cũng coi như là đồ sộ, mười bảy mười tám tuổi có thể có
điều kiện thân thể như cậu ta tuyệt đối được coi là cường đại, nhưng ở
trước mặt Triệu Bá không có gì khác biệt với một con chó bông.

Chu Bách Tước thầm mắng một câu.

- Cường Tử tôi nguyền rủa cậu…

Chu Bách Tước nghĩ, không có cái gì có thể nguyền rủa. Đối với Cường Tử
tên tiểu tử này, lời nguyền rủa gì cũng sẽ không có ứng nghiệm, da mặt con
bê kia so với xe tăng bọc thép T-52 của Soviet còn dầy hơn. Lời nguyền rủa
đối với hắn còn không bằng thả rắm thối trực tiếp vào mặt hắn còn thực tế
hơn, Cường Tử cái thằng vô lại này, đã có thể xưng là tiểu vô địch.

- Các cậu sau này đều dự định đi theo tôi lăn lộn?

Chu Bách Tước híp mắt ngậm thuốc, áo vét giày da tuấn tú lịch sử.

Triệu Bá cười thật thà:

- Bát Bách thúc nói bảo tôi về sau theo ngài học công phu, ngài chính là sư
phụ của tôi. Bát Tước thúc nói sư phụ giống như là cha, tôn kính cha già
của mình thế nào thì tôn kính sư phụ giống như vậy. Phải nghe lời, phải
chịu khổ.

Cậu ta cười ha hả, gọi Chu Bách Tước là sư phụ.

Bỗng nhiên, Triệu Bá vỗ đầu, chợt nhớ ra cái gì đó kêu lên một tiếng quỳ
rạp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái với Chu Bách Tước,
chạm đất thành tiếng.

- Bách Bát thúc nói phải dập đầu với sư phụ, chắc chắn là đúng rồi.