Chu Bách Tước trộm lau mồ hôi, tự nhủ người này thật tốt quá a, thằng
cháu khốn nạn kia không biết có nghe lời như vậy không nữa? Chẳng qua
ngẫm lại về sau anh chàng to xác này là đồ đệ của mình, điều kiện thân thể
cậu ta luyện tập Bát cực quyền, quả thực chính là giống như một ổ cắm tìm
được dây cắm phù hợp. Chu Bách Tước trong lòng có chút đắc ý.
Triệu Bá dập đầu xong, đứng lên thành thành thật thật ngớ ngớ ngẩn ngẩn,
nhìn Chu Bách Tước cười khúc khích.
- Lý ca, người này là ai vậy? Thể chất này cũng có thể dạy chúng ta công
phu hay sao?
Học sinh chiều cao trên một thước tám kia, tố chất thân thể rất cứng cáp
che miệng nói với Lý Vạn Thanh, cậu ta là sợ hãi khí phách của Triệu Bá,
ngược lại không có ý cung kính gì với Chu Bách Tước ra vẻ nhã nhặn kia.
Dù sao nói về thân thể, Chu Bách Tước cũng không bằng cậu ta.
Chu Bách Tước thân thể tầm thước, tướng mạo nhã nhặn, trắng trẻo, cũng
khó trách cậu ta có chỗ khó hiểu.
Lý Vạn Thanh trừng mắt liếc cậu ta một cái, nói câm miệng!
Học sinh này không phục hừ một tiếng, nhìn Chu Bách Tước, vẻ mặt không
cho rằng đúng.
Chu Bách Tước phát hiện mình thích học sinh này, rất thích.
Anh ta ngoắc ngón tay, hỏi:
- Cậu tên gì?
- Vương Đại Bưu!
Chu Bách Tước nhẹ gật đầu, khoé miệng cong lên lộ ra một nụ cười.