chàng trai tốt, ta chưa bán cho ai giá này đâu. Cường Tử cúi đầu khom lưng
nói cám ơn, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt.
Sau đó Cường Tử lại kể cho ông chủ nghe chuyện xưa của mình, rất là xưa.
Đơn giản là một cô nhi nghèo rớt mồng tơi, bất đắc dĩ phải bỏ học, dựa vào
nghị lực kinh thiên động địa hàng ngày khắc khổ đọc sách dưới ánh đèn
đường lờ mờ, mùa hạ bị muỗi chích thành Thích Ca Mâu Ni, mùa đông bị
gió bắc thổi nhảy điệu clacket. Hắn thể hiện năng lực rất mạnh, ông chủ
bán xe cảm động thổn thức không thôi. Ông chủ dụi dụi con mắt đã đỏ lên,
cắn răng nói với Cường Tử ba trăm năm mươi, tôi bán cho cậu không lấy
lãi.
Lúc này vợ của ông chủ đứng sau lưng nhéo cái tai to như hạt dưa của ông
chủ đi ra xa một mét, ông chủ bị dọa, trong nháy mắt mặt đã trắng bệch.
Lão ôm gáy chật vật nhìn bà chủ đang chống nạnh đứng trên bậc thang,
trong đầu quay mòng mòng, lập tức nghĩ rằng nhất định là mình xuống giá
quá thấp, chín phần là bà xã tức giận rồi. Nghĩ tới đây lão không khỏi hung
hăng trợn mắt liếc nhìn Cường Tử, hắn cũng làm vẻ mặt ngạc nhiên, tàn
thuốc rơi đầy đất.
- Bà xã… tôi sai rồi.
Bà chủ rống to một tiếng:
- Ông sai rồi! Một câu sai rồi là xong à?
Ông chủ vừa định phát uy với Cường Tử, nói dưới bốn trăm năm mươi thì
không bán, đã nhìn thấy vợ lão ôm vai Cường Tử bắt đầu khóc, đầu tiên là
khóc nức nở, sau đó nước mắt cứ lã chã chảy ra.
- Cậu nhóc, cháu quá thần kỳ, so với thằng con phá sản của tôi tôi hơn gấp
trăm lần. Tôi và cha nó để nó đến trường tử tế mà phải nghĩ hết mọi cách,
chỉ thiếu điều dập đầu quỳ gối xin nó thôi. Giám khảo nói với tôi chỉ cần