- Thật chứ? Thật cảm ơn cháu. Con ta tên là Lý Vạn Thanh, vừa cao vừa to,
là thành viên đội bóng rổ. Cháu là một học sinh giỏi, sau này giúp đỡ nó
thêm nhé.
Cường Tử vung tay, cực kỳ khí khái nói:
- Chuyện đó là đương nhiên, có cháu ở đây cam đoan cậu ấy thay đổi triệt
để, lần nữa làm người.
Ông chủ chỉ nghĩ ngợi thấy cau này có hơi không được dễ nghe, nhưng lại
không biết nó không dễ nghe ở chỗ nào. Bà chủ lại cảm tạ không dứt, hận
không thể nhận Cường Tử làm con nuôi.
Cuối cùng Cường Tử cũng móc ra bốn trăm năm mươi đồng nói:
- Cũng không dễ dàng gì, trong số tiền này cháu được cho không ít. Người
hảo tâm giúp đỡ cháu có tiền học là một người giàu có, tiêu thêm hai trăm
cháu nghĩ ông ấy cũng không trách cháu đâu.
Ông chủ giơ tay nhận tiền, bà chủ lại vung tay bạt tai một cái, lần nữa hết
ông chủ xuống bậc thềm.
- Đưa bao nhiêu ông nhận bấy nhiêu, trong mắt ông chỉ có tiền thôi à! Bà
đây sao có thể lấy đồ vô lương tâm như ông, đứa nhỏ người ta khổ biết bao,
ông cũng thật nhẫn tâm!
Sau đó sắc mặt bà chủ hòa hoãn lại, nhìn Cường Tử nói:
- Không được, sao có thể lấy nhiều tiền của cháu như thế, xe này lấy về giá
bao nhiêu, dì lấy con giá gốc. Dù người giúp đỡ con rất nhiều tiền nhưng
cũng đâu phải tiền của mình? Xài tiền bậy bạ người ta sẽ không vui vẻ giúp
đỡ con, như vậy thì hỏng rồi.
Sau đó ông chủ tự cho mình là thông minh nói: