Bà chủ:
- Ừ, đứa bé khổ phải tiết kiệm, con mình hút thuốc hai hơi là ném đi rồi.
Ông chủ:
- Lần nào cũng là tôi nhặt lên , nói thật ba năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên
tôi được hút điếu thuốc tử tế.
Bà chủ:
- Học sinh ngoan hút thuốc cũng ưa nhìn thế sao, hả? Học sinh ngoan cũng
hút thuốc sao?
Ông chủ: “……”
Bà chủ:
- Mẹ nó, bị lừa rồi? Cái xe bán bao nhiêu tiền?
Ông chủ:
- Ba trăm!
Bà chủ vung tay lên, tát một phát thật mạnh.
- Con mẹ thằng nào nó cho ông bán! Lấy hàng về ba trăm ông bán ra ba
trăm, việc buôn bán của bà đây khổ cực đâu có dễ dàng, ông giỏi lắm, bán
một chiếc xe có ba trăm! Bà đây tát chết ông!
Ông chủ: “……”
Cường Tử đi chiếc xe đạp vừa mới mua lang thang trên đường, cứ như
chiếc xe này đã thuộc về mình từ rất lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học hắn
chỉ học có nửa năm trung học, cho nên bàn về trình độ, hắn chỉ bằng học
sinh tiểu học mà thôi. Năm ấy học trung học, lớp bọn họ có một bạn học