- Bốn trăm, bốn trăm đi.
Bà chủ lần thứ ba giơ tay, làm hành động nhuần nhuyễn như nước chảy
mây trôi, dù tay không, nhưng Cường Tử như thấy được . Quá giống, thật
sự quá giống.
- Bà đây nói ông không nhân tính, ông thật đúng là không có nhân tính. Đi
lấy một cái khóa, một cái giỏ lắp vào xe.
Bà chủ đổi sắc mặt, cười dịu dàng nói với Cường Tử:
- Ba trăm, ba trăm là được rồi.
Cường Tử âm thầm cười gian trong lòng, tự nhủ ai nói không buôn bán
không gian dối, sao mình gặp được người tốt thế không biết. Hắn nói cảm
ơn không ngớt, vẻ mặt thành khẩn hơn cả bề ngoài trung hậu của mình,
khiến bà chủ cực kỳ hưởng thụ thỏa mãn về tâm nguyện làm người tốt lần
đầu tiên.
Cường Tử đưa tiền, vịn xe nói với bà chủ:
- Dì yên tâm đi, con của dì tên Lý Vạn Thanh, chỉ cần con có thể quen biết
cậu ấy nhất định sẽ khuyên nhủ cậu ấy tử tế.
Sau đó Cường Tử xoay người nhặt nửa điếu thuốc trên mặt đất hít môt hơi,
lại hít một hơi thật sâu, nói tạm biệt với ông chú và bà dì ấy, đạp xe đi mất.
Bà chủ phất tay theo bóng lưng Cường Tử lẩm bẩm:
- Đứa nhỏ thật ngoan…
Ông chủ nói:
- Đúng vậy, bà xem nó cần tiết kiệm nhiều như thế, nửa điếu thuốc con mẹ
nó còn nhặt lên hít hai hơi.