đưa năm vạn đồng tiền phí tài trợ sẽ cho nó vào Nhất Trung. Năm vạn đó,
tôi và cha nó có bán một ngàn chiếc xe đạp cũng không đủ.
Nhìn vẻ mặt Cường Tử mê man, bà chủ xoa xoa cái gáy nói hai chữ.
- Đảo ngược.
Cường Tử thoải mái, lập tức thư thái trở lại. Thì ra Nhất Trung cũng không
phải toàn học sinh khá giỏi, vốn cho là học sinh tốt nhất mọi miền đều tập
trung ở Nhất Trung, bây giờ xem ra cũng chỉ là rồng rắn lẫn lộn thôi. Hắn
đau lòng nhìn nửa điếu thuốc rơi trên mặt đất, khóc không ra nước mắt.
Đây chính là lần đầu tiên mình bỏ tiền mua thuốc đó, năm đồng một bao
Hồng Hà, …Biểu cảm như ngày tận thế này chắc là lây từ bà chủ rồi, bà lau
nước mũi lắc lắc vai Cường Tử khóc ròng nói:
- Cái tên chơi bời đến phá sản nhà tôi, nếu có được phân nửa nỗ lực như
cháu cũng đã cảm ơn trời đất rồi, dù là một phần ba cũng được.
Ông chủ lặng lẽ đi lên bậc thềm vỗ vai bà vợ nói:
- Đừng đau lòng quá, chỉ cần quản nghiêm chút, chất lượng dạy học của
Nhất Trung tốt thế, thi lên đại học cũng không phải là không thể.
Bà chủ đáp một tiếng, nhào vào lòng ông chủ khóc nức nở không thôi.
Cường Tử lúc này cũng chẳng biết làm thế nào, không ngờ chút uy lực của
hắn đã khủng bố như vậy. Đều nói phụ nữ như vòi nước, chưa ai nói gì đã
tuôn ra như suối. Cường Tử xấu hổ nói:
- Mấy ngày nữa cháu cũng đi học ở Nhất Trung, con của thím tên là gì? Nói
không chừng chúng ta còn cùng một lớp, tương lai cháu giúp hai người
khuyên nhủ cậu ấy.
Bà chủ lại cầm tay Cường Tử vẻ kích động: