tên là Trương Vĩ ngày ngày đi xe đưa đón một em gái xinh đẹp đi học rồi
tan trường, em gái xinh đẹp này còn ôm eo cậu ta từ phía sau, điều này
khiến Cường Tử đố kỵ ra mặt, sau khi bỏ học, việc đầu tiên hắn làm chính
là dùng dùi chọc cho lốp xe của Trương Vĩ thành cái vòi hoa sen, một cái
vòi hoa sen có hình lốp xe.
Hắn mua túi sách, mua quần áo mới, giày mới, còn mua cả một chiếc hộp
bút mới. Tất cả những thứ này cũng chưa tới hai trăm đồng, túi sách, quần
áo và giày đều là hàng vỉa hè, hộp bút máy còn rẻ hơn đôi Nike giả của hắn
mười đồng, hộp bút giá năm đồng.
Đạp xe trở về, trong giỏ xe đã đầy ắp, trên yên sau xe kẹp một cái hộp đựng
giày, trong lòng rất đắc ý. Đường rộng mở vó ngựa phi nhanh... bánh xe
chạy bon bon. Rẽ qua một ngõ nhỏ, khi trước mắt hiện ra một chiếc xe
máy, Cường Tử tránh không kịp nên bị va chạm. Phản ứng của hắn rất
nhanh, vô thức nhảy xuống khỏi xe. Người không sao hết, xe đạp bị chèn
cho gãy. Lại rầm một tiếng vang lên, trong lòng Cường Tử đau xót vô cùng,
hộp bút máy cũng bẹp rồi.
Cường Tử chưa kịp quay lại nhặt túi sách lên, xe máy đằng sau đã rồ ga
chèn lên, trên túi sách màu trắng hiện lên hai vệt lốp xe đen sì. Lần thứ nhất
có thể là không kịp tránh, lần thức hai chắc chắn là cố ý. Tính tình của
Cường Tử dù có tốt cũng không nhịn được, chó cùng dứt giậu thỏ quẫn cắn
người, huống chi hắn không phải kẻ tốt tính.
- MB chúng mày, lái xe không đem mắt theo à? Chèn vào túi sách quần áo
của ông đây rồi!
Ngồi sau tay lái là hai tên nhóc, thoạt nhìn cũng chạc tuổi Cường Tử.
Thằng nhóc lái xe lớn hơn Cường Tử chừng hai tuổi, vóc dáng rất khôi ngô,
cao ít nhất một mét chín, thân thể tráng kiện thật giống một con nghé con.
Gã mặc áo phông Jordan màu đen, cùng với một chiếc quần Hàn Quốc rộng
thùng thình. Thằng nhóc ngồi sau xe lại chỉ cao gần ngang với Cường Tử,