nhưng lại nặng ít nhất gấp hai lần Cường Tử. Gã mà ngồi xổm xuống, gót
chân chắc chắn không thể chạm đất.
Tên mập láu lỉnh nhảy xuống từ yên sau, ngậm điếu thuốc hỏi:
- Thằng nhãi khốn kiếp này, mày mắng ai đấy?
Cường Tử nhặt túi sách trên mặt đất lên, đau lòng phủi bụi trên túi. Hắn
thấy vết đen trên chiếc túi sách trắng có phủi thế nào cũng không hết được,
lại lấy áo lau đi. Tên mập kia thấy hắn không nói gì, cho rằng hắn sợ, cười
hắc hắc nói:
- Thì ra chỉ là thằng trứng dái hèn nhát, mẹ! Không một chút sức lực.
Tên cao lớn thấy Cường Tử không nói câu nào, nhếch miệng mắng hắn một
câu ngu đần rồi xoay người lên xe máy, khởi động xe gọi tên mập:
- Mau đi thôi, lão đại vẫn đang chờ đấy.
Tên mập nhổ nước bọt về phía Cường Tử, hùng hùng hổ hổ bò lên yên sau
xe. Tên cao lớn đạp cần rồ ga đi ra, cảm thấy có gì đó không đúng, quay
đầu lại nhìn. Vừa nhìn gã đã sợ chết khiếp phanh kít lại. Chỉ thấy tên mập
vừa mới ngồi sau lưng mình không biết đã ngã từ khi nào, đang ôm đầu lăn
lộn trên đất.
Cường Tử một tay cầm túi sách mới của mình, không ngừng dùng chân
giẫm lên bụng tên mập, gã đau đến chảy nước mắt. Mặc dù Cường Tử là
một cậu bé rất nghèo khổ nhưng từ nhỏ đã rất thích sạch sẽ. Cho dù khách
sạn lớn Cật Hát Đổ, hắn không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh của sư phụ,
mặc vào bộ quần áo bảo hộ lao động giống như chiếc xe tăng, nhưng quần
áo bên trong đều rất sạch sẽ. Cho nên hắn mới mua một chiếc túi sách màu
trắng, vừa thấy túi đựng sách của mình bị bẩn, trong cơn tức giận Cường
Tử liền đánh một phát cho tên mập ngã từ trên xe máy xuống.