ÁC BÁ - Trang 606

Sau này cũng sẽ không chịu đói chịu khát nữa, cũng sẽ không ngủ trên
đường phố nữa.

Em gái gã khóc một ngày một đêm, khóc đến nước trong con ngươi cạn
khô không còn lấp lánh nữa. Về sau không biết tại làm sao đột nhiên nghĩ
thông suốt, từ trên giường đứng lên ăn sạch sẽ ba tô mì tôm, sau đó cởi bỏ
dây buộc tóc đuôi ngựa thả xuống một mái tóc như thác chảy, đánh phấn
trang điểm xinh đẹp bắt đầu những ngày vào quán bar uống rượu thâu đêm
vào khách sạn sống cuộc đời mơ ước, từ đó đôi môi nàng đỏ mọng như
máu, cũng giết người như ngoé.

Thiếu đi một thiếu nữ thuần khiết hàng năm lấy tiền học bổng, nhiều thêm
một nữ dạ xoa ai thấy cũng sợ.

Cô ta vốn cho rằng người mình gặp được năm mười ba tuổi đó là quý nhân,
cho mình đọc sách, cho mình hy vọng. Ai biết cũng chẳng qua là lưu manh
ra vẻ đạo mạo mà thôi, nếu đã muốn thân thể của mình, cũng đừng nghĩ tuỳ
tiện lừa gạt mình! Nàng thề, Lý Thập Chu cũng được, Lý Bát Nhất cũng
tốt, lão nương xem ngươi là phế thải rồi!

Nàng vui vẻ không?

Mặc hàng hiệu, chạy xe thể thao, ở khách sạn năm sao, một cái túi xách
cũng đủ tiền một gia đình bậc trung sống năm năm.

Nàng không vui vẻ sao?

Trần Chí Hưng không biết được, em gái tên gọi Tử Ngư của gã đã rơi vào
ma vực, không thể tự kiềm chế.

Gã từng hỏi Tử Ngư.

- Em vui vẻ không em gái? Nếu như em không vui vẻ, anh mang em trốn!
Chạy trốn đến chân trời góc bể, chạy trốn tới đại sa mạc. Chỉ cần em nói